Nếu xét về công trình khoa học nổi tiếng, ông có “đủ bộ”. Nếu xét về tính ứng dụng, giá trị thực tế, sản phẩm khoa học của con người này có thể nói hầu như phủ rộng khắp cả VN, thậm chí gây tiếng vang cho thế giới. Nếu xét về “danh tiếng”, ông cũng đầy đủ các giải thưởng, huân, huy chương của Nhà nước, của nước ngoài trao tặng...
Ở tuổi 64, khi đã có thể “bình tâm” nghỉ ngơi, nhìn thời cuộc như một cuộc dạo chơi, TS. Vũ Văn Tiễu, đại tá Quân đội Nhân dân VN, nguyên giám đốc Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga, chi nhánh phía Nam vẫn ngày làm việc... 13 giờ, khăng khăng bắt mình phải “đón trước những cái xã hội cần” mà nghiên cứu, sáng tạo.
Những nghiên cứu, nhận định về vấn đề ô nhiễm môi trường mà cần có tính chính xác, khách quan thì mọi người đều nhắc đến ông đầu tiên.

Trả nợ “khoa học”
Sinh ra và lớn lên vào thời điểm chiến tranh, cũng như hầu hết thanh niên lúc ấy, Vũ Văn Tiễu mong muốn được đi bộ đội sau khi học xong phổ thông, nhưng vì... học giỏi quá, Nhà nước quyết định cử Vũ Văn Tiễu đi học ở Nga (Trường ĐH Tổng hợp danh tiếng Lômônôxốp).
Hồi đó, Vũ Văn Tiễu cứ nghĩ rằng mình sẽ được gửi đi đào tạo sĩ quan... hay một cái gì dính dáng đến quân đội, nhưng cuối cùng mới biết mình được đào tạo... ngành hóa. “Thú thực, ở độ tuổi đó, nhiệt huyết của tôi là ra trận, nên ban đầu được đi học cũng như là bị... ép vậy, nên tôi không được hồ hởi cho lắm”. Nhưng sau lời hứa... “học xong về sẽ được đi bộ đội. Bộ đội mà có nhiều tri thức càng cần thiết”, thế là chàng thanh niên Vũ Văn Tiễu phấn chấn trở lại.
Anh học một cách say mê, tốt nghiệp ĐH hạng ưu. Năm 1968, sau khi nhận bằng tốt nghiệp, Vũ Văn Tiễu về nước, tham gia làm bộ đội hóa học, chuyên nghiên cứu trong lĩnh vực phòng chống vũ khí hóa học và vi trùng.
TS. Vũ Văn Tiễu luôn luôn cảm giác mình mắc nợ đất nước, nhân dân. “Hồi đó, có mấy người được học đến nơi đến chốn. Tôi được đi học, đó là một vinh dự”. TS Vũ Văn Tiễu ví việc ông được đi học hồi đó cũng “giống như một gia đình nông thôn nghèo khó đông con thời nay, cả nhà chỉ lo cho một người lên TP học và trông đợi cả vào đó!”. Vì thế, khi nói về thành công trong nghiên cứu, giá trị các sản phẩm khoa học của ông, ông chỉ cười: “Tôi làm chưa đủ để... trả nợ”. Khi trò chuyện, ông gọi đó là thứ nợ... khoa học, nợ sự trông đợi của người khác, của xã hội vào mình.
Đã xác định nợ là... phải trả, Vũ Văn Tiễu lao vào nghiên cứu. Năm 1975, sau khi đất nước thống nhất, TS. Vũ Văn Tiễu là người đầu tiên đề xuất nghiên cứu tìm ra phương tiện bảo hộ để “giảm thiểu rủi ro cho người lao động, tăng năng suất cho các nhà máy”. Lạ lùng hơn, một điều mà rất nhiều cán bộ, nhân viên của Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga đều biết là năm 1987, khi được giao đảm nhận công tác quản lý, Vũ Văn Tiễu đã từ chối, vì... phải làm nghiên cứu để “trả nợ khoa học”.
Khi cần... là có
Nhưng “dấu ấn” Vũ Văn Tiễu vẫn chưa dừng ở đó. Giới khoa học trong và ngoài nước biết đến Vũ Văn Tiễu còn ở những điều rất đặc biệt khác. Một nhà khoa học luôn xuất hiện trong những tình huống... nguy cấp nhất. Nhiều khi đó là sự hy vọng đã rất mong manh.
Đầu những năm 1990, tại TP.HCM và nhiều tỉnh, thành trong cả nước, nhiều bác sĩ, y sĩ, y tá... công tác trong ngành phòng chống, điều trị lao đã lần lượt bỏ nghề vì tỉ lệ bị lây nhiễm quá cao, có khi lên đến 60%. Nguy cấp vậy nhưng cả VN chưa ai tìm ra được lời giải.
Ngành y tế rất lúng túng, điều kiện kinh tế của VN lại quá hạn hẹp, khoa học VN chưa hề có khái niệm nào về vô trùng trong điều trị lao. Giữa lúc đó, TS. Vũ Văn Tiễu xuất hiện cùng với chiếc “tủ hút vô trùng”. Chiếc tủ này bảo đảm được việc tránh lây nhiễm cho người làm việc tiếp xúc với các bệnh lây qua đường hô hấp, không khí như vi trùng lao.
Ông Nguyễn Quốc Triệu, Bộ trưởng Bộ Y tế (lúc bấy giờ là Giám đốc Sở Y tế Hà Nội), nghe tin đã mời TS. Vũ Văn Tiễu ra để đặt hàng. Không chỉ nghiên cứu ra máy đặt ở nơi làm việc để tránh lây nhiễm, TS Vũ Văn Tiễu còn làm cả vali xách tay “hút vô trùng” cho bác sĩ công tác ở vùng sâu vùng xa.
Cho đến nay 64 tỉnh, thành của VN vẫn dùng tủ cấy vô trùng này trong các phòng điều trị bệnh lao để tránh lây nhiễm. Khi được hỏi vì sao một người làm về hóa học lại nghiên cứu công nghệ phục vụ ngành y tế một cách kịp thời như vậy, TS. Vũ Văn Tiễu trả lời bằng một câu hỏi ngược khá hóm hỉnh: “Những gì thuộc về xã hội đều không xa lạ với chúng ta, phải không?”
Rồi năm 2003, khi cả thế giới đối mặt với dịch hô hấp cấp (Sars), H5N1, VN không phải là ngoại lệ. Một lần nữa, VN lại... không biết trông cậy vào ai. Các nước như Mỹ, Hàn Quốc... và nhiều nước khác từ chối bán các thiết bị phòng dịch như khẩu trang, mũ bảo vệ... vì trước hết phải lo cho chính họ.
Trước tình thế ngành y tế gần như bó tay, TS Vũ Văn Tiễu lại kịp thời đưa ra những sản phẩm chống dịch an toàn, hiệu quả, đạt tiêu chuẩn quốc tế cho cả nước với khối lượng lên đến 230 triệu bộ. TS. Vũ Văn Tiễu kể: “Thực ra 2 năm trước đó khi thấy có những dấu hiệu manh nha, tôi đã đề xuất nghiên cứu sản phẩm chống dịch với Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, nên lúc hữu sự tôi mới trở tay kịp”. Nhờ sự “trở tay kịp” của TS. Vũ Văn Tiễu, nên việc kiểm soát dịch Sars của VN rất nhanh, nằm trong danh sách những nước không làm bùng phát dịch và được WHO đánh giá cao.
Không ngừng nghiên cứu
Có lẽ rất nhiều người thắc mắc vì sao TS. Vũ Văn Tiễu lại tài tình đến thế, cứ như biết người ta sắp chết để... đến cứu? Nhưng bản thân TS. Tiễu lại không nghĩ thế. Ông từ chối lời khen ngợi đầy ngưỡng mộ (có lẽ của nhiều người) bằng những lời rất ngắn gọn, rằng “nếu bạn đã sẵn sàng và cố gắng cho việc đó, bạn sẽ làm được thôi!”. Quả vậy, TS. Vũ Văn Tiễu là người không bao giờ muốn mình bị động trong trường hợp nào cả.
Ông luôn “lên dây cót” cho mình để nghiên cứu đón trước những diễn biến có thể xảy ra. Mới đây, trong đợt TP.HCM bị sương mù do ô nhiễm, TS. Vũ Văn Tiễu cũng kịp thời đưa ra loại vũ khí “khẩu trang phòng bụi và khí độc” phục vụ cho dân dụng. Hiện nay, khi TP.HCM cần đến khẩu trang phòng bụi, chống bệnh silic phổi (nhất là đối với công nhân), TS. Tiễu cũng đã nghiên cứu được loại này.
Không chỉ là người đầu tiên, ông còn là người duy nhất nghiên cứu ra những sản phẩm khoa học rất thực tế này. Cứ lúc nào “nguy cấp nhất” là TS. Tiễu lại xuất hiện và đưa lại một điều gì đó tốt đẹp. Vậy nên, rất nhiều người thân thương đặt cho ông một cái tên rất “nghề nghiệp” là nhà khoa học “hô hấp cấp”.
Là một trong 30 nhà khoa học tiêu biểu của miền Nam sau giải phóng với nhiều giải thưởng, huân, huy chương nhưng TS. Vũ Văn Tiễu vẫn tự nhận mình là “chưa làm được gì nhiều”. Mỗi ngày ông vẫn làm việc khoảng 13 giờ với ước mong “bắt được nhịp thở của thực tế, để mình không lóc cóc chạy sau nó”.
LV (theo NLĐ)