Có một nhà khoa học đã bỏ qua những quy tắc, chuẩn mực thông thường và chọn cách "đánh cược" để đưa nhanh nhưng kết quả nghiên cứu vào cuộc sống.
Đó là GS.TS Trần Duy Quý (Phó giám đốc Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam). Những giống lúa DT 10, DT11, DT13… do ông và cộng sự nghiên cứu đã đi đường tắt để…“xuống ruộng”.
“Lách luật” để nhanh được ứng dụng
“Con đường của DT10 cũng lắm gian nan", GS Quý nhớ lại những năm 1970-1971 khi ông bắt đầu theo dõi các dòng lúa đột biến.
Ngày đó Viện Khoa học tự nhiên không có ruộng thí nghiệm. Để gieo thử nghiệm các giống lúa, GS. Quý phải sử dụng ruộng của cán bộ công nhân viên của Viện. Các ruộng đó là để cán bộ nhân viên của Viện nuôi thêm vịt, ngan tăng gia. "Có lần vịt ngan xuống ruộng ăn hết toàn bộ thóc đã gieo. Ngay lập tức, tôi phải mổ phanh diều của hơn 30 con vịt, ngan, lấy toàn bộ thóc ra, rửa sạch và gieo lại” GS. Quý kể lại.
Nhờ phương pháp đột biến gen di truyền, thay đổi cấu trúc trong hệ gen của cây lúa bằng các tác nhân phóng xạ và hóa chất thông qua con đường chọn lọc cá thể, DT10 vượt trội các giống lúa khác với ưu điểm: năng suất cao 70 -75 tạ/ha, chín sớm, chống đổ, chống sâu bệnh.
GS. Quý cho biết: “Giống DT 10 ra đời đã tao ra bước chuyển biến lớn trong ngành nông nghiệp Việt Nam. Nó đã đánh bật giống lúa “sung sức” nhất lúc bấy giờ (là giống IR8 có năng suất 60-65 tạ/ha)”.
Để nhanh chóng đưa DT10 vào sản xuất, năm 1990, GS. Quý đã “bí mật” về Hà Nam, Hà Tây, Vĩnh Phúc…vận động bà con cấy giống mới. Một hợp đồng được âm thầm giao ước, trong đó có điều khoản bà con có quyền chọn giống lúa năng suất nhất lúc đó để so sánh. Nếu DT10 kém hơn giống khác, các nhà khoa học sẽ đền bà con. Nếu cao hơn, số thóc đó sẽ chia đôi. Vụ hè thu năm đó, GS. Quý và nhóm nghiên cứu đã “hốt cả chục tấn lúa”, còn bà con cũng hồ hởi vì thắng lớn.
Nhân thắng lợi này, GS. Quý mời lãnh đạo Bộ NN&PTNT xuống chứng kiến để DT10 được đặc cách công nhận là giống quốc gia vào tháng 9/1990.
GS. Quý tâm sự: “Thấy hiệu quả thì phải tìm cách để chứng minh, kể cả “lách” luật. Bởi vì nếu cứ làm đúng quy trình công nhận giống quốc gia sẽ mất thời gian và tốn kém kinh phí của nhà nước”. (Thời gian công nhận qua hệ thống khảo nghiệm quốc gia là 3 năm).
Sau DT10, DT11 và DT13 lần lượt ra đời, đem đến những thành quả quan trọng cho ngành nông nghiệp giai đoạn 1990-2000. Trong thời kỳ đổi mới, nhờ các giống lúa này, Việt Nam bắt đầu xuất khẩu lương thực.
Đánh “tụt” giá hoa ly vì cộng đồng
Từ năm 1994, Việt Nam đã trồng hoa ly thành công tại Đà Lạt, nhưng giá rất đắt 60.000-70.000đ/cành, có lúc lên đến hơn 100.000đ/cành. Với giá này chỉ có người giàu mới dám mua. Phải nghĩ cách làm cho giá hoa rẻ đi, để nhiều người cùng được “hưởng cái đẹp” là suy nghĩ của GS. Quý lúc đó.
Vậy là, năm 2003, GS. Quý bắt tay tuyển chọn, đánh giá các giống hoa ly nhập khẩu trồng tại miền Bắc Việt Nam. Đến năm 2006, kết quả là 4 giống hoa ly gồm: Sorbon, Acapunco, Tiber và Siberia đã được ông tuyển chọn và trồng ở đồng bằng sông Hồng.
Những giống hoa ly này cho hoa rất thơm và chỉ 88 - 99 ngày đã có thể thu hoạch. Vừa được Bộ NN&PTNT công nhận kết quả, ông liền tìm cách đưa hoa ly đến với bà con. Thêm một lần nữa, ông dùng chiêu “cá cược”. Vụ hoa ly đầu tiên trồng thành công tại Đông Anh (Hà Nội) là ví dụ điển hình.
Ngay sau đó, các tỉnh Bắc Ninh, Phú Thọ, Yên Bái, Nghệ An, Hà Nam ồ ạt trồng các giống hoa này. “Giờ ai cũng có thể mua hoa ly, giá chỉ còn 15.000-20.000đồng/cành”, GS. Quý cho biết.
Đã 38 năm, kể từ khi tốt nghiệp xuất sắc khoa sinh trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội), GS. Quý vẫn say mê với chuyên môn của mình. Không dừng ở các giống lúa di truyền năng suất cao, ông còn say mê với các giống hoa ly, hoa lan…
GS. Quý thổ lộ: “Tôi đang nghiên cứu công nghệ tạo xăng sinh học và tạo trầm hương từ cây gió trầm. Hiện nay, phế liệu nông nghiệp Việt Nam như rơm, rạ, bã mía, mùn cưa… rất nhiều. Nghiên cứu thành công công nghệ tái chế phế thải này thành cồn, từ đó pha chế thành xăng sinh học sẽ rất có ích cho đời sống”. Có lẽ GS. Trần Duy Quý sẽ tiếp tục…đánh cược.
LV (theo Đất Việt)