Thông tin cập nhật thường xuyên
Kỹ sư Kỳ Thiết Bảo: Nhà khoa học làm doanh nhân

Vừa là người thiết kế kỹ thuật chính vừa lo xúc tiến các hợp đồng, đơn đặt hàng, vừa lo công tác đối ngoại, vừa tính toán kinh tế, chăm lo đời sống của công nhân... “Tôi giống như một chiếc chong chóng”. Đó là chân dung tự vẽ của kỹ sư Kỳ Thiết Bảo, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại sản xuất dịch vụ Thiết Bảo (TP.HCM).

Gặp kỹ sư Kỳ Thiết Bảo lần đầu, có lẽ ít ai nghĩ rằng ông là một nhà khoa học. Áo kẻ ca rô bỏ ngoài, quần kaki phẳng, trông ông có phong thái của một nghệ sĩ hơn là một người đang từng ngày mang chất xám ra để cạnh tranh trong chốn thương trường...

Rút ngắn khoảng cách nhờ niềm tin
“Không phải nhà khoa học nào cũng dễ dàng bước qua được rào cản từ nghiên cứu sang sản xuất. Tôi cũng không ngoại lệ”. Ông tiếp tục câu chuyện bằng sự khẳng định đó. Tốt nghiệp hai trường ĐH Cơ điện (Bắc Thái) và Kỹ thuật Quân sự, sau khi đi bộ đội tại Camphuchia về phục vụ tại Cục Kỹ thuật Quân đoàn 4, kỹ sư Kỳ Thiết Bảo được chuyển về làm tại Công ty Cơ điện TP.HCM. “Vào thời điểm những năm 1985, đó là một công ty Nhà nước có tiếng về cơ điện của cả nước”. Nhưng rồi, ngành cơ khí gặp phải “vận hạn”, số lượng sinh viên theo học càng ít đi, các kỹ sư theo ra trường cũng không biết xin vào đâu làm việc vì không có đất để sống. Năm 1993, kỹ sư Kỳ Thiết Bảo đành phải “nhảy” khỏi công ty. “Tôi không hiểu được tại sao các công ty tư nhân ở ngoài thì ăn nên làm ra, sản phẩm của họ được chào đón nồng nhiệt, còn sản phẩm của chúng tôi cứ im ỉm trong kho”. Suy nghĩ này đã giúp Kỳ Thiết Bảo tồn tại. Việc đầu tiên mà Kỳ Thiết Bảo làm là tìm đến các thầy giáo của mình tại Trường ĐH Bách khoa, Sở Khoa học - Công nghệ để đề xuất làm... tình nguyện nghiên cứu. “Lúc đó các thiết bị cơ khí của chúng ta quá lạc hậu, không bắt tay vào nghiên cứu sẽ không làm được”. Thế là ông cùng với nhiều giảng viên của các trường ĐH thực hiện nhiều công trình nghiên cứu, dự án về các sản phẩm “mà xã hội cần”.
Thời gian đầu của ông rất khó khăn. “Tôi làm việc mà không quan tâm đến việc mình được trả công như thế nào”, ông kể. Có chiếc máy sản xuất phải 6-7 tháng trời mới xong, ông vẫn cần mẫn làm. “Đầu những năm 1990, chẳng ai tin là chúng ta có thể sản xuất được những chiếc máy như máy ngoại nhập và càng không tin các nhà khoa học cơ khí Việt Nam có thể làm được”. Nhưng bằng sự nhẫn nại và làm việc không biết mệt mỏi của mình, kỹ sư Kỳ Thiết Bảo đã rút ngắn được khoảng cách này. Năm 1994, sau khi chiếc máy quấn dây quạt bàn tự động do chính tay Kỳ Thiết Bảo chế tạo, sản xuất được giao cho khách hàng, niềm tin về cơ khí Việt Nam bắt đầu được manh nha.

Bài học ở “chợ trời”
Kỹ sư Kỳ Thiết Bảo không ngại ngần khi tiết lộ, thời gian đầu khi bắt tay vào sản xuất, ông đã phải lùng sục linh kiện cũ về sản xuất lại. “Tiền không có, tài liệu kỹ thuật về các ngành này ở Việt Nam cũng không có, linh kiện cũng không có để mua”. Trong khi đó, giá các sản phẩm nhập ngoại cùng loại lại quá đắt, người tiêu dùng Việt Nam không “rớ” tới được. Bài học đầu tiên của nhà khoa học là ở “chợ trời”. “Ra chợ, tôi biết kiến thức trong các trường ĐH mà tôi thu lượm được còn quá ít ỏi; kiến thức mà tôi thu được từ hàng đống sách vở hình như đã quá lạc hậu so với thực tế... Ra chợ, tôi biết người ta cần gì và công nghệ mới nào trên thế giới đã được áp dụng. Ra chợ, tôi còn biết được các loại máy ngoại nhập có ưu điểm, nhược điểm gì”. Những bài học ở “chợ trời” đã giúp ông giải quyết được nhiều vấn đề. “Tôi đã chọn những thứ linh kiện tốt nhất từ đồ cũ, các loại hàng Nhật, hàng Mỹ về để làm nên các sản phẩm của mình”. Điều này không chỉ giúp kỹ sư Kỳ Thiết Bảo tìm được lối ra do thiếu linh kiện mà còn giúp ông giảm giá thành sản phẩm đi rất nhiều. Đặt vấn đề “ông không sợ người tiêu dùng biết sản phẩm đã dùng linh kiện cũ để sản xuất”, kỹ sư Bảo cười, khẳng định: “Quan trọng đối với người dùng là chất lượng. Tôi bảo đảm cho họ, máy có thể chạy tốt trong vòng 10 năm”. “Bây giờ linh kiện để chế tạo thiết bị đã dễ dàng hơn rất nhiều, nhưng tôi vẫn siêng năng đi... chợ linh kiện. Tôi ra chợ không phải để lùng sục linh kiện, mà để biết được thị trường đang cần những gì, để tiếp tục nghiên cứu. Chợ, đó là nơi đặt cho tôi hàng loạt đơn đặt hàng” - kỹ sư Bảo cho biết.

Phải biết nuôi dưỡng đam mê
Từ chỗ chỉ tập tành làm một vài chiếc máy quấn dây với một cơ sở nhỏ có một kỹ sư và vài ba người thợ, đến nay công ty của kỹ sư Kỳ Thiết Bảo đã sản xuất ra hàng trăm thiết bị tự động cung cấp cho khách hàng. Sau thành công với hai dự án lớn trong Chương trình 04 của UBND TP.HCM, kỹ sư Kỳ Thiết Bảo đang bắt tay vào sản xuất hàng loạt để giảm chi phí cho người tiêu dùng và mở rộng thị trường tiêu thụ. Ông đang có nhiều đơn đặt hàng từ nước ngoài, kể cả từ Mỹ. Làm được điều đó là cả một sự nỗ lực lớn đối với một nhà khoa học như ông. Tuy vậy, ông vẫn từ tốn cho rằng: “Tôi còn lúng túng trong nhiều khâu lắm, chẳng biết tính toán sao cho cân bằng với thị trường và làm sao để quản lý hiệu quả... ”. Chỉ có một điều duy nhất ông thừa nhận đó là để bước được vào thị trường, nhà khoa học cần phải biết nuôi dưỡng đam mê. “Tôi mê điện từ nhỏ nhưng anh trai tôi đã theo học ngành điện, nên tôi phải học cơ khí. Làm cơ khí nhưng là cơ khí tự động, tôi đã có dịp được nuôi dưỡng đam mê về ngành điện của mình”. Chính đam mê đã giúp ông đi qua nhiều thăng trầm của lĩnh vực mà mình nghiên cứu. “Phần đông bạn bè cùng học ĐH đã đi làm ngành khác, ngoảnh đi ngoảnh lại chỉ còn mình tôi với... đam mê”- ông hài hước nói.
Từng nhiều lần được tặng cúp vàng trong các hội chợ Techmart Việt Nam như giải vàng “máy tự động quấn dây quạt bàn - Cúp vàng Techmart Việt Nam 2007”, từng được nhận bằng khen của UBND TP.HCM về chế tạo các thiết bị chi phí thấp thay thế nhập ngoại, nhưng khi nói về các giải thưởng, ông tỏ ra không mặn mà: “Tôi làm khoa học không phải để được giải thưởng. Giải thưởng lớn nhất đó là sự tồn tại của tôi và khách hàng tìm đến tôi”. Kỹ sư Kỳ Thiết Bảo đang chuẩn bị cho sự chuyển mình mới. Ông đang nghĩ đến hàng loạt rô bốt tự động như rô bốt hàn tự động, giàn giáo chẳng hạn... Tháng 3-2008, ông sẽ dời địa điểm sản xuất đến một nơi rộng gấp đôi so với cơ sở cũ. “Tôi phải bứt mình để theo kịp dòng chảy của xã hội”. Đó cũng là cách bắt đầu cho dự án mới của ông để sản xuất hàng loạt rô bốt theo yêu cầu của TP.HCM hiện nay.

LV (theo NLĐ)

 
© Mạng Thông tin Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh; Giấy phép số 168/GP-BVHTT, ngày 28/05/1999 do Bộ VHTT cấp.
Cơ quan quản lý mạng: Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ TP.HCM - CESTI
Địa chỉ: 79 Trương Định, Quận 1, TP.HCM; Tel: 84-08-8297040 - Fax: 84-08-8291957; E-mail: webadmin@cesti.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.cesti.gov.vn khi bạn sử dụng lại thông tin từ website này