 |
|
Ông Đỗ Văn Du (bên trái) trao tài trợ cho trường Điều trị trẻ em bị não úng thủy tại tỉnh Bình Định. |
Bỏ dở công việc ở công ty hàng đầu về công nghệ thông tin (CNTT) của nước Mỹ, “rời xa”cuộc sống ổn định để trở về mở công ty cho người khuyết tật (NKT) Việt Nam, ai cũng nghĩ anh “khùng”, “có vấn đề”. Nhưng anh vẫn về, cố gắng làm và đã làm được. Anh là Đỗ Văn Du - Giám đốc Công ty PWD Soft, công ty phần mềm dành cho người khuyết tật đầu tiên ở VN. Giọng Huế trầm ấm, dễ thương, cuốn hút, anh say sưa kể về dự định và ước mơ của mình dành cho NKT...
Vượt lên khó khăn
Để làm được như ngày hôm nay là mong ước mà anh Du đã nung nấu suốt hơn 20 năm. Bên Mỹ, NKT được học và làm việc như những người khác. Trung tâm CNTT cho NKT ở Mỹ, nơi anh theo học đã đào tạo ra hàng ngàn lập trình viên và ra làm việc với mức lương rất cao. Trong đó có những người khiếm thị, khiếm thính... nhưng vẫn làm việc trên máy hiệu quả không thua những NKT khác. Anh đã tự hỏi, sao mình không về để phục vụ những NKT khó khăn ở đất nước mình.
Là một NKT nhưng anh tự nhận mình là người may mắn và hạnh phúc. Anh nhận thấy mình là người sớm được tiếp cận với CNTT và thành đạt qua CNTT. Từ đó anh nung nấu ý tưởng sẽ mang CNTT về hỗ trợ cho NKT ở VN.
14 tuổi anh đã bị chiến tranh cướp đi một bên tay và một bên chân. Không chịu đầu hàng trước số phận nghiệt ngã, anh lao vào học với quyết tâm lớn: “Học để thay đổi cuộc đời”. Trời không phụ lòng người. Năm 1971, anh giành được suất học bổng đi du học nước ngoài về ngành kiến trúc. Nhưng khi ra làm việc anh mới thấy nghề này không hợp với mình: “Hồi trước làm gì được vẽ trên máy, làm gì có CNTT hỗ trợ cho người khuyết tật như bây giờ”.
Không thể theo đuổi công việc mà mình yêu thích, anh may mắn được học một khóa CNTT dành cho người khuyết tật, rồi trở thành giám đốc dự án phần mềm cho Tập đoàn EDS, một công ty có tới 140.000 nhân viên từ khắp nơi trên thế giới. Anh làm được điều đó vì mục đích duy nhất: “Để người khác hiểu là NKT có thể làm được nhiều việc, thậm chí họ còn làm công việc đáng mơ ước của rất nhiều người khác”.
Năm 2002, Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco mời anh về làm việc ở VN. Từ đó anh tham gia vào nhiều dự án cho NKT.
Cuối năm 2006, Công ty PWD ra đời với trang thiết bị hiện đại. Đó là một ngôi nhà chung cho NKT. Tất cả những người đến đây đều là những người biết vượt qua nghịch cảnh, biết trân trọng cuộc sống. Họ đến đây để làm việc, tìm thấy niềm vui và khát vọng cuộc đời.
Đi xe ôm để làm... dự án
“Công việc của tôi không phải là làm từ thiện. Họ là những người cần sự hỗ trợ. Họ sẽ làm việc và hưởng lương bằng chính sức lao động của mình”, anh nói. Anh về nước cũng chính là làm cho mọi người hiểu về NKT, để chứng minh rằng họ là những người “không bỏ đi”. Chính anh là minh chứng hùng hồn nhất cho thấy NKT có thể làm được nhiều điều: “Tôi là một NKT nên tôi hiểu NKT cần gì. Chỉ có CNTT mới rút ngắn khoảng cách sự chênh lệch ấy. Đây là công cụ tuyệt vời để cho NKT có công ăn việc làm ổn định, có vị thế trong xã hội, được xã hội nể trọng”.
Tầm nhìn của một người chuyên làm “dự án” lớn cho anh biết, chỉ có CNTT mới là ngành phù hợp nhất với NKT. Đó là một ngành trí tuệ mà “NKT trí tuệ họ không thua kém ai. Khách hàng cần ở họ sản phẩm chứ không phải người như thế nào làm ra sản phẩm đó. NKT hoàn toàn có thể làm ra những sản phẩm cao, các bạn của tôi chỉ học sau 6 tháng, có thể làm việc được ở các công ty của nước ngoài”. Anh trìu mến nói đến những nhân viên và cũng vừa là những người bạn của mình.
Anh không chọn TP Huế quê anh hay Sài Gòn ồn ào, náo nhiệt để mở công ty. Anh cũng biết Sài Gòn chẳng thiếu cơ hội để tìm “đối tác” làm việc cho công ty. Nhưng anh cũng hiểu hơn ai hết là thay đổi nhận thức của mọi người mới là quan trọng, mới là mấu chốt để NKT có cơ hội làm việc. Anh đã chọn Hà Nội làm nơi mở công ty. Đây sẽ là nơi anh ươm ra những “mầm” hy vọng đầu tiên.
Đầu tư rất nhiều tiền để PWD hoạt động như bây giờ không phải là trăn trở duy nhất của anh: “Đối với tôi tiền không quá quan trọng. Quan trọng là việc làm của tôi sẽ được mọi người ủng hộ. Tôi chỉ sợ sự tâm huyết của tôi bị coi là “điên rồ”. Anh còn cho biết, vài năm trước một người bạn ở Mỹ đã nói với anh: “Du bị mất chân tay thế này thì đi làm làm gì, ở nhà cho khỏe”. Tôi không nói gì mà chỉ nhìn anh bạn đó cười. Anh cũng không quên nói về mục tiêu về VN thành lập công ty cho những NKT: “Chỉ có NKT mới hiểu NKT cần gì. Bạn phải là người trong cuộc mới nói đúng tiếng nói cho NKT được. Hy vọng tôi không phải là người đơn độc trong cuộc hành trình đòi quyền công bằng cho NKT”.
Để giúp đỡ NKT, anh phải chạy đi rất nhiều nơi. Chỉ trừ những ngày đi công tác, thời gian còn lại anh đều lên công ty với các bạn bằng “mẹc-xe-ôm”. Từ ngày còn ở bên Mỹ, cứ mỗi dịp có cơ hội giúp đỡ đồng bào mình là anh lại trở về nước. Từ năm 1990 đến nay, anh đã liên tục về nước để làm các hoạt động có ý nghĩa. Anh thường xuyên quyên góp trang thiết bị y tế tặng cho các bệnh viện ở VN. Anh đã từng đưa 15 đoàn bác sĩ Mỹ về nước để trao đổi kinh nghiệm và chuyển giao kỹ thuật, xin thuốc cho bệnh nhân ở trong nước.
Ngoài việc thành lập công ty phần mềm cho NKT thì anh còn cùng với các bác sĩ Mỹ thành lập dự án chữa bệnh não úng thủy ở VN. Anh đã đứng ra quyên góp tiền và thiết bị chữa bệnh cho các cháu. 560 em nhỏ được mổ và cứu sống đều có sự góp sức của anh, nhiều ca phẫu thuật ở tận Thái Bình, Bình Định hay TP Huế quê hương anh.
Ngày mai...
Họ đến đây từ đủ các miền quê Điện Biên, Huế, Cần Thơ, Cà Mau… với trình độ và chuyên môn cũng chênh lệch nhau không ít. Có người đã tốt nghiệp phổ thông, cử nhân CNTT, cử nhân ngoại ngữ… Được sự hỗ trợ của NIIT, Hanoi CTT, anh đang thực hiện chương trình 2 năm đào tạo miễn phí cho 100 lập trình viên quốc tế là NKT. Trước mắt tháng 5 này, 50 NKT sẽ được nhập học tại cơ sở Trường Trung cấp tin học ESTIH. Tiếp đó, PWD sẽ đào tạo tin học miễn phí cho người khiếm thị, trong đó có cả những người đang sống ở vùng sâu, vùng xa. Khi tốt nghiệp các bạn ấy sẽ là những chuyên gia đẳng cấp quốc tế, có thể làm cho các công ty nước ngoài với mức lương và vị trí xứng đáng trong xã hội.
Ngày mai, đó là ngày mà hàng trăm chiếc xe lăn tiến vào thị trường Mỹ: “Tôi biết thị trường phần mềm ở Mỹ khó tính. Nhưng nhiều năm sống và làm việc ở đó đã dạy cho tôi biết họ cần gì. Trong tay tôi đã có vài dự án đang chờ các bạn”.
Ngày mai, đó là ngày mà công ty có thể mở rộng tại TP.HCM: “Có tới hàng ngàn người có công ăn việc làm. Khi đó, những NKT có thể tin tưởng ở tương lai”…
Nhưng để NKT hòa nhập với cộng đồng thì cần lắm những trái tim nhân ái. Hãy “thương đúng cách”, hãy cho họ cơ hội được làm chứ đừng xem họ như một kẻ ăn xin, cần được “bố thí”. Như vậy, NKT sẽ nghèo suốt đời. “Đưa cho chúng tôi “cần câu” chứ đừng cho cá, dạy cách trồng cây chứ đừng đưa luôn quả…”.
Kết thúc câu chuyện, anh nói một vấn đề tưởng như đơn giản nhưng lại rất có ý nghĩa: “VN đã vào WTO, sao NKT chưa được hòa nhập. Sao NKT vẫn bị đóng cửa. Làm sao để NKT có một “lối đi” riêng, có thể vượt qua những bậc thang gập ghềnh…”
Theo SGGP