|
Phát đạt từ… đà điểu!
Nếu nhà nông học Mai Viết Phương là người có công đầu trong việc mang đà điểu về Việt Nam và phát hiện nuôi đà điểu rất có lợi về kinh tế tại thời điểm những năm 90 thì giờ đây mô hình này đang trở thành một trong những cách làm giàu của bà con nông dân. Và có người đã dám tiên phong bỏ ra hàng trăm triệu đồng để đầu tư trang trại nuôi giống chim “kềnh càng” này. Đó là chị Phùng Thị Hải ở thị trấn Thứa (Bắc Ninh)… "Lúc đầu bảo nuôi đà điều tôi cũng sợ lắm!"
Trước khi nuôi đà điểu, chị đã xoay xở với đủ cây, con như gà, ngan, xoài, nhãn, cá … Nhưng chị không muốn chỉ dừng lại ở chỗ làm ăn manh mún, nhỏ lẻ. Trong một lần tình cờ, chị được một cán bộ Viện chăn nuôi quốc gia ở Ba Vì gợi ý lên trung tâm lấy giống đà điểu về nuôi. “Lúc đầu tôi nghe bảo nuôi đà điểu cũng sợ lắm. Nó là loài lạ của nước ngoài nhập về, chưa biết có thích ứng với điều kiện nước mình hay không, lại hình dung ra diện mạo của nó cao lênh khênh, nghe đồn là hay chạy theo cắn mổ người khiến tôi càng lo nghĩ". "Đã định từ bỏ ý định nhưng sau được các anh cán bộ trên ấy giải thích nó là loài vật dễ nuôi, phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam, lại là con vật hoang dã nên sức đề kháng rất mạnh, dễ chăm sóc thể là tôi đồng ý nuôi". “Nhưng thực ra thì càng ngâm cứu kỹ, tôi càng bị lôi cuốn nhiều chính bởi hiệu quả kinh tế của nó”, chị tâm sự. “Kết” đà điểu, chị Hải bắt tay vào mở rộng chuồng trại, thuê người đào ao, san lấp mặt bằng, trồng thêm nhiều cây hơn để tạo bóng mát. Những ngày tháng khởi đầu khó khăn ấy chị chẳng bao giờ quên được. “Chồng tôi là phó chủ tịch xã, là người ăn lương Nhà nước, làm hành chính nên không giúp đỡ được nhiều. Mình tôi phải tự xoay xở”. Đất trang trại vốn là đất ruộng trũng, chua, chẳng có gì màu mỡ, làm mỗi một cái trại cũng mất hẳn hơn tháng trời “xây một cái chuồng cũng bằng người ta xây một cái nhà”. Ba tháng chỉ dồn sức mở mang, chỉnh sửa trang trại để đón đà điểu. “Thế nhưng ban đầu tôi cũng chỉ dám nuôi ba con thử nghiệm xem thế nào, sau thấy nuôi đà điểu chỉ cần vốn và diện tích đất đai cho chúng chạy nhảy, tôi quyết định mình sẽ tập trung làm giàu từ loài vật nuôi này. Đến giờ tôi đã có hơn trăm con đà điểu”. Nhân giống để ra châu Âu!
Hỏi về đầu ra cho sản phẩm, chị cho biết: “Mình phải tìm đầu ra cho nó chứ. Tôi đã từng phải lên tận Bắc Giang, đi xuống Hải Phòng, lên Hà Nội để tìm khách hàng. Thịt của đà điểu rất được ưa chuộng nên tôi cũng không mấy lo lắng về đầu ra cho nó. Mỗi năm tôi xuất được 9 tấn thịt còn trứng đà điểu tính ra mỗi năm một con đẻ 25 đến 30 quả, mỗi quả cũng bán được 500 ngàn. Thế nhưng tôi còn muốn hướng đến thị trường châu Âu và đang tìm đầu ra cho sản phẩm ở các nước này”. Ngắm nhìn trang trại của chị mới thấy những con vật cao lênh khênh từ châu Phi xa xôi trước đây chỉ thấy trên phim ảnh bây giờ đã trở thành vật nuôi làm giàu cho người nông dân Việt Nam như chị Hải. Chị kể: “Đợt có dịch H5N1, trong khi các người nuôi khác chỉ chú ý vào việc làm thế nào để vật nuôi của mình không bị nhiễm bệnh, nhiều hộ bị thiêu hủy số lượng lớn nhưng tôi đã chủ động đưa mẫu máu của các loài, kể cả đà điểu đi xét nghiệm và lấy được giấy chứng minh an toàn sạch bệnh, vì thế mà tôi vẫn đứng vững dù dịch hoành hành khá mạnh”. Trên tường ngôi nhà ở trang trại của chị Hải, có những bức ảnh chụp khi chị đi dự Đại hội VI Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (2004) với tư cách là đại biểu và cả bằng khen của Thủ tướng chính phủ… LV (Theo Vietnamnet) |




Chẳng người dân nào ở thị trấn Thứa lại không biết đến chị và họ gắn luôn cho chị biệt danh là chị Hải "đà điểu".
Về những khó khăn lúc nuôi thả giống vật lạ này, chị kể: “Khó khăn lớn nhất bây giờ là chúng tôi chưa có khả năng nhân giống. Ban đầu cũng thử ấp trứng nhưng vì không biết kĩ thuật nên trứng bị cháy. Tôi đang học hỏi cách ấp trứng để tăng số lượng đà điểu và tự tạo nguồn giống cho riêng mình”. 

