|
Người “viết” nên huyền thoại cuộc đời từ chính đôi chân
Với bao thế hệ, ông là tấm gương sáng, là thần tượng về nghị lực chiến thắng tật nguyền vượt khó vươn lên. Nếu là người khác, rơi vào hoàn cảnh của ông thì có lẽ họ sẽ đổ cho số phận, và nói rằng định mệnh phải thế. Nhưng ông nghĩ rằng đó chỉ là một điều không may và mình phải chiến thắng… Đó là Nhà văn - Nhà thơ và cũng là Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký, người đã được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam tặng danh hiệu “Người thầy Việt Nam đầu tiên dùng chân để viết” vào năm 2005… Sự không may của số phận
Nhưng tất cả mọi cái đã khác, Nguyễn Ngọc Ký đã không cam lòng nhìn thất bại đến với mình hàng ngày. Với quyết tâm mạnh mẽ, cậu đã xin bố mẹ được đi học, được đến trường như bao bạn bè khác. Bố mẹ cậu ban đầu cho con đi học chỉ với mong muốn con mình bớt buồn chán. Song Nguyễn Ngọc Ký thì lại nghĩ khác, cậu đi học như bao đứa trẻ bình thường khác, dù khó khăn phải khắc phục của cậu là vô vàn. Công với việc muốn duy trì được vai trò của một học sinh bình thường, cậu không thể chỉ ngồi ở góc lớp nghe thầy cô giáo giảng bài, mà cậu còn phải viết bài, làm bài kiểm tra để nộp cho thầy cô. Và ý nghĩ viết bằng chân loé sáng. Cậu quyết định cầm bút bằng... mười đầu ngón chân. Một quyết định đầy khó khăn thử thách. Bao nhiêu ngày, bao nhiêu lần cần mẫn khi thì ở nhà, khi thì ở góc lớp, cuối cùng Nguyễn Ngọc Ký đã thành công với việc viết chữ. Cậu không những viết được bằng chân mà còn viết chữ đẹp là đằng khác. Vậy là khó khăn mà ai cũng tưởng như không làm được thì chính cậu bé con đã khổ luyện mà thành. Đôi chân vẽ lên cuộc đời
Suốt từ những năm tháng học sinh từ lớp 1 đến hết cấp 2, Nguyễn Ngọc Ký luôn là học sinh giỏi. Đặc biệt cậu học rất giỏi môn Toán, năm học lớp 7 cậu đã đi thi và đạt giải học sinh giỏi Toán toàn miền Bắc. Cậu học sinh giỏi Toán ngày ấy, đã cần mẫn chịu khó hàng tuần đi bộ xuống nhà thầy giáo dạy Toán và nộp cho thầy kết quả các bài toán khó. Kết quả là trong suốt 3 năm học cấp 3, cái mà cậu nhận được là sự im lặng. Nếu là người khác, có lẽ sẽ chán nản. Nhưng cậu thì không, cậu luôn khắc ghi trong lòng mình một chữ Nhẫn, nếu không được thì sẵn sàng làm lại, làm cho tới khi nào được thì thôi. Cái “được” đầu tiên của cậu là bài thơ được in ở báo Thiếu niên Tiền phong, bài “Núi bắt phi công”. Niềm vui lúc này như vỡ oà, nhân lên gấp bội sau không biết bao nhiêu thất bại. Vào học Đại học Tổng hợp năm thứ nhất, Nguyễn Ngọc Ký đã âm thầm viết cuốn hồi ký “Năm tháng không quên”. Cậu viết cần mẫn trong 2 năm, không ai biết cậu đã viết như thế nào, những lúc cặm cụi viết đến đêm khuya, có khi viết được vài ba chục trang không ưng ý cậu lại xé bỏ và viết lại. Kết quả là với hơn 1.000 trang sách được viết trong 2 năm đó, cuối cùng tác phẩm hồi ký “Năm tháng không quên” đã được Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành đúng vào dịp tốt nghiệp đại học của cậu. Và một Nguyễn Ngọc Ký - người của công chúng
Song song với sự nghiệp giáo dục là các buổi giao lưu với học sinh các nơi. Có thể nói, Nguyễn Ngọc Ký là người Việt Nam lập kỷ lục với số buổi giao lưu nhiều nhất: 1.042 buổi. Trong suốt bao nhiêu năm tháng ấy ông đã đi giao lưu và gặp gỡ với rất nhiều các thầy cô giáo, các em học sinh ở các trường từ tiểu học tới đại học trong cả nước. Buổi giao lưu đầu tiên của ông là năm 1961, khi ông đang học lớp 6 với trường cấp 2 - xã Hải Tiến, Hải Hậu, Nam Định. Có những buổi giao lưu với các trường, sau đó họ nhận xét: “Ba mươi phút giao lưu của thầy còn hiệu quả hơn việc chúng tôi dạy các em môn Giáo dục công dân cả năm”. Kỷ niệm nhớ nhất về buổi giao lưu của ông là Lễ kỷ niệm trao học bổng con cái, cháu chắt trong một dòng họ ở Bình Định, có mời hai vợ chồng ông tới giao lưu và nói chuyện. Trong con đường sáng tác văn học của ông có rất nhiều tác phẩm đã được ra đời, từ hàng ngàn câu thơ dành cho thiếu nhi đã được in thành sách tới những cuốn tự truyện và nhiều tập thơ được xuất bản. Trên con đường gian nan không phải ai cũng dám chọn này, tháng 1-2006 ông đã được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam. Cuộc thi UPU, viết thư cho người em ngưỡng mộ nhất phát động trong giới học đường, ông là người có hơn 10.000 bức thư các em viết gửi về. Có lẽ trong cả nước ta, Nguyễn Ngọc Ký là tấm gương sáng, không hề xa lạ, mà lại huyền thoại với các em. Có rất nhiều em đã được gặp mặt, giao lưu với ông trong ngôi trường mình đang học nên các em mới yêu thương và kính trọng ông đến thế. Trong số hơn 1.000 buổi giao lưu của mình, chỉ tính riêng từ năm 1994 khi vào Thành phố Hồ Chí Minh, số buổi giao lưu của ông đã có chừng 700 buổi. Ông không hề mệt mỏi khi sẵn sàng đến với các bạn trẻ, cùng trao đổi và trò chuyện với họ cho một ngày mới tốt đẹp hơn. Ở vị trí một nhà giáo, biết bao thế hệ học sinh nhớ đến ông bởi những tri thức ông truyền giảng có sức lôi cuốn, lay động ở chính nghị lực và tâm hồn của người thầy. Với ông, việc dùng phấn viết trên bảng đen cho học sinh ra là rất khó khăn. Ông đã nghĩ ra phương pháp chuẩn bị sẵn bài giảng ở nhà trên bìa một tờ giấy cứng có nẹp tre. Trên bục giảng tờ bìa cứng đó được treo trên tấm bảng đen, giảng đến đâu, ông dùng chân kéo tờ giấy từ từ rơi xuống theo từng phần nội dung bài giảng. Từ chỗ sáng tạo ra phương pháp giảng dạy phù hợp cộng với giọng nói truyền cảm, lối diễn đạt dễ hiểu của ông đã thu hút học sinh. Giờ giảng văn của ông luôn tạo cho học sinh sự hấp dẫn, lôi cuốn và những điều thật bất ngờ. Trong những lần dù cho cơn bệnh tật hoành, vào mùa đông giá rét, đôi bàn chân nhức buốt như cắt thịt, cộng với căn bệnh viêm cầu thận nhưng ông vẫn say sưa lên lớp và miệt mài viết sách. Cuốn sách “Chú nhện đánh đu” được ông viết trong thời gian rất ngắn (2 tháng) với hoàn cảnh bệnh tật dày vò.
LV (theo Vietnamnet, dongnai.gov.vn) |




Vào một buổi sáng cách đây gần sáu mươi năm, khi đó cậu bé Nguyễn Ngọc Ký mới lên 4 tuổi, một trận dịch sốt bại liệt đã cướp đi của cậu đôi tay. Tay cậu bị liệt hoàn toàn và không còn làm được việc gì nữa. Khi ấy, trong xóm có vài bạn nhỏ cũng bị, người thì bị méo mồm, người thì bị liệt chân. Là con trai duy nhất trong một gia đình nông dân, thảm kịch đến với cậu bé con khi mới vừa 4 tuổi không khác gì tai hoạ giáng xuống đầu gia đình cậu. Đêm đêm bố mẹ lại ôm con vào lòng ngậm ngùi, lo lắng cho tương lai của cậu con trai bé bỏng, không biết sau này khi hai người không còn nữa, ai sẽ là người lo cho cậu đây?
Ngay từ những ngày tháng tuổi thơ đó, Nguyễn Ngọc Ký đã xác định cho mình phải quyết tâm và nỗ lực vượt bậc hơn người, vì cậu trót phải mang trên mình một hoàn cảnh đặc biệt. Nếu không chiến thắng được sự bất công đó của số phận thì sẽ không bao giờ cậu khá lên được. Khó khăn ban đầu là phải viết được bằng chân, cậu đã làm được. Và mục tiêu tiếp theo của cậu chính là làm sao học giỏi và trở thành học sinh xuất sắc.
Trong sự nghiệp dạy và học, có lẽ ít có người liên tục trong 20 năm liền được bầu là chiến sĩ thi đua như nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký. Và cũng chẳng ai 2 lần được Bác Hồ thưởng huy hiệu.

